Header Ads



Tôi Yêu Bạn Hải Dương

Lợn Việt bao giờ mới thoát Trung khi còn những người quản lý quan liêu và tầm nhìn hạn hẹp?


Trong lúc trông chờ phía Trung Quốc “giải cứu” thị trường thịt 18 tỷ USD, thì phía Bộ NN&PTNT kêu gọi cả nước tiêu thụ thịt lợn nhằm giải quyết tình trạng lợn rớt giá không người thu mua, khiến người chăn nuôi rơi vào cảnh cùng cực. Thế nhưng đến khi phía Trung Quốc có nhã ý muốn giúp đỡ đàn lợn Việt kèm với một yêu cầu nhỏ về kỹ thuật, thì ngành chăn nuôi “khổ sở” loay hoay tìm giải pháp để đáp ứng. Với một điều kiện tưởng như bình thường như thế của Trung Quốc mà chúng ta còn “vất vả” tìm cách đáp ứng, thế thì đối với những thị trường khó tính hơn như Mỹ, Nhật, Châu Âu thì sao? Chẳng lẽ thịt lợn Việt trước giờ chỉ “để dành” xuất sang Trung Quốc? Nguyên nhân do năng lực quản lý yếu kém hay tầm nhìn hạn hẹp của lãnh đạo ngành?


Người dân khốn khổ vì lợn rớt giá

Bà Chúc thất thần bên đàn lợn ế ngoại cỡ (trên 150kg/con) của gia đình ở xã Cát Quế, huyện Hoài Đức nhưng không có thương lái nào đến thu mua.


Giá lợn hơi trong cả nước chạm đáy trong vòng 30 năm qua, cụ thể giá lợn hơi chỉ còn 16.000 đồng/kg cho loại đẹp, loại không đẹp thì giá khoảng 10.000 đồng/kg. Theo thông tin từ người nuôi, để nuôi được 1 tạ lợn hơi chi phí từ 3,6 – 3,7 triệu đồng, nhưng ở thời điểm này bán ra chỉ được 1,6 – 1,7 triệu đồng/tạ, tức mỗi con lợn khoảng 1tạ người nông chăn nuôi phải gánh lỗ trên 2 triệu đồng.
Hàng nghìn hộ dân nuôi lợn đang chới với trong tình cảnh vỡ nợ ngân hàng, cầm cố sổ đỏ bởi giá thành thịt lợn xuất chuồng chưa bằng nửa mức đầu tư chăn nuôi. Hàng trăm nghìn tấn thịt lợn hơi đang tồn đọng trong ánh mắt vô vọng của người dân chờ đợi được tiêu thụ. Người dân vừa bán vừa khóc, vì bán cũng lỗ nuôi tiếp càng lỗ nặng hơn, nhiều hộ không còn khả năng lo chi phí ăn cho đàn lợn, họ đành gạt nước mắt nhìn lợn nằm đói chờ chết. Anh Trần Đức Vinh Quang, chủ trại heo có quy mô lớn ở Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai than thở khi trao đổi với PV: “Hết cách, lỗ quá nặng rồi em ơi. Mỗi ngày mở mắt ra là biết mình sẽ ôm thêm một đống nợ mà không biết phải làm sao”.

Khủng hoảng thừa: Dưa hấu, thịt lợn… đừng chỉ chê, trách nông dân
Tình hình cung lớn hơn cầu khiến cuộc khủng hoảng thịt lợn ngày một trầm trọng, thế nhưng theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, từ ngày 1.1.2017 đến ngày 15.3.2017, cả nước nhập khẩu gần 7.800 tấn thịt lợn các loại, trị giá 9.4 triệu USD, tương ứng tăng 15,8% về lượng và 21,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi lợn trong nước dư thừa không người mua, thì ngược lại các bộ ngành lại đi nhập thịt lợn ngoại, vì sao lại có nghịch lý như thế? Bên cạnh tầm nhìn hạn hẹp của của Bộ NN&PTNT, năng lực điều hành và quản lý thị trường của Bộ Công thương cùng các Bộ ban ngành có liên quan cũng thể hiện nhiều yếu kém. Tại sao người ta lại cho nhập hàng nghìn tấn thịt lợn từ nước ngoài, trong khi trong nước thừa mứa không ai tiêu thụ? Trách nhiệm điều hành nền kinh tế ở đâu?
Giải pháp của Bộ NN – PTNT
Trước đó để giải cứu tình trạng này, ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) cho biết: “để giải cứu lợn giá rẻ phải trông đợi láng giềng Trung Quốc”.

Thịt các loại nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2016 và từ ngày 01/01 đến ngày 15/3/2017 (Nguồn: TCHQ)
Trong thời gian chờ đợi thì mới đây, Bộ trưởng Bộ NN – PTNT Nguyễn Xuân Cường vừa mới gửi công văn hỏa tốc kêu gọi các Bộ ngành, các địa phương…tiêu thụ thịt lợn để giúp người chăn nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Đồng thời ông Cường cũng “xin xỏ” Samsung Việt Nam “giải cứu” thịt heo, thông qua việc tăng cường tiêu thụ thịt lợn sử dụng cho các bữa ăn dành cho hàng trăm nghìn công nhân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo Bộ NN&PTNT phát động chiến dịch giải cứu thịt lợn. Hưởng ứng lời kêu gọi này, một số Bộ, ngành coi việc tiêu thụ thịt lợn là một trong những chỉ tiêu thi đua của các đơn vị. Thử hỏi có nước nào trên thế giới lại coi việc ăn thịt lợn là chỉ tiêu thi đua không?
Bộ Nông nghiệp đang giải cứu ai?
Trong khi người nông dân nghèo đi vì lợn rớt giá, thì thương lái, chủ các lò mổ tư nhân, các công ty giết mổ và các nhà phân phối….trở nên giàu sụ. Khi họ thu mua 1 tạ lợn hơi thì lời chắc trong tay hơn 5-6 triệu đồng. Giá thịt lợn hơi rớt thảm hại, người chăn nuôi rơi vào cảnh túng quẫn nhưng nghịch lý thay giá cả thị trường thịt lợn trong nước vẫn “giữ nguyên phong độ”, không hề giảm nhiệt ở mức 80.000 – 100.000 đồng/kg tùy loại.

Xin đừng “giải cứu” thương lái và các lò mổ lợn!
Tại siêu thị Unimart, Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội), giá thịt lợn được niêm yết: giá sườn là 125.000 đồng/kg, nạc vai 130.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 146.000 đồng/kg. Tại hệ thống siêu thị Big C ( TP.HCM) giá thịt lợn vai được bán ra ở mức 72.900 đồng/kg, thịt đùi 78.500 đồng/kg, ba chỉ 79.900 đồng/kg, cốt lếch 79.000 đồng/kg, xương lợn 56.000 đồng/kg…Vậy chúng ta đang “giải cứu” người chăn nuôi hay thương lái và các lò mổ lợn, tiểu thương?
Những yếu kém và tầm nhìn hạn hẹp của Bộ NN&PTNT
Điệp khúc được mùa mất giá không chỉ diễn ra một vài lần mà hầu như năm nào cũng lặp lại. Còn nhớ đầu năm nay hàng nghìn tấn nông sản như: dưa hấu, quất, ớt, bắp cải của người dân các tỉnh Quảng Nam, Hải Dương, Quảng Ngãi, Đà Lạt..cũng rơi vào cảnh như lợn hiện nay. Ấy vậy mà hầu như Bộ NN&PTNT chưa có một biện pháp nào khắc phục “tận răng” vấn đề.
Cứ mỗi khi đến mùa là Bộ NN chạy đi cầu cứu, hết người dân đến doanh nghiệp thậm chí cả TQ. Người ta nói “trước khi đợi người khác cứu thì mình phải tự cứu mình”. Mới đây phía TQ rủ lòng thương cho một số doanh nghiệp sang thu mua lợn, nhưng lần này không giống như những lần trước (mua heo hơi sống), họ yêu cầu là người bán phải giết mổ, pha lóc ra heo mảnh rồi đem cấp đông, giao bằng đường container lạnh. Nhưng với yêu cầu này thì cả nước không có nơi nào đáp ứng được.

Heo bình ổn nên không giảm giá?
Vị giám đốc kinh doanh của một công ty chăn nuôi có vốn nước ngoài ở miền Đông lắc đầu nói: “Chúng tôi đã tìm kiếm từ Nam ra Bắc, không có nơi nào đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp TQ, vì từ trước giờ thương lái thu mua heo hơi, rồi giết mổ bán thịt tươi sống không qua đông lạnh”.
Ở một lò mổ tại Tây Ninh, công suất thiết kế làm được 2.000 con heo mỗi đêm, nhà máy vừa mới sửa chữa, có chứng nhận HACCP, nhưng chỉ có mỗi dây chuyền giết mổ, còn lại chẳng có gì. Còn lò mổ ở Củ Chi, TP HCM, lò này công suất bốn năm ngàn con heo mỗi đêm, nhưng lại tệ hơn lò ở Tây Ninh vì làm thủ công, dùng tay là chính, cạo lông heo trên bệ gạch, pha lóc ngay tại chỗ… Tìm mãi không ra, cuối cùng ông tới thêm hai lò mổ được đánh giá là tốt nhất hiện nay ở phía Nam, nhưng công suất pha lóc, trữ đông của hai nơi này lại quá nhỏ so với yêu cầu 2.000 con heo mỗi ngày.
Vậy là từ trước đến giờ nếu không bán hết thịt, không có kho cấp đông thì họ xử lý như thế nào về số thịt lợn ấy? Lại dùng hóa chất TQ tẩm ướp rồi tiếp tục bán ra thị trường ư? Người tiêu dùng sử dụng có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không? Qua đây chúng ta thấy khâu quản lý và định hướng cho người nông dân của Bộ NN&PTNT quá yếu kém.

Cần chiến lược dài hơi để chấm dứt tình trạng nông sản “được mùa, mất giá” như hiện nay (Ảnh: HNV)
Nói về những giải pháp của Bộ NN&PTNT đề ra cho thấy đây chỉ là những giải pháp giải quyết vấn đề trước mắt, chứ còn về lâu về dài thì không ổn chút nào…Chả lẽ cứ đi “van xin” người khác tiêu thụ dùm hàng hóa như thế này mãi chăng? Tại sao không tự nâng chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và xuất khẩu sang các nước khác? Tầm nhìn của Bộ NN&PTNT chỉ có thị trường TQ thôi ư, sao họ không chịu nhìn sang các thị trường khác như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản chẳng hạn?
Xung quanh những giải pháp giải cứu bầy lợn Việt, Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, người chuyên nghiên cứu thị trường và giá cả của Bộ Công thương nhận định: “Trong vấn đề này có cả trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc trang bị kiến thức về thị trường cho người nông dân”.
Giải pháp mang tính chất tham khảo từ các nước trên thế giới

Giết mổ heo thủ công dưới sàn nhà dơ bẩn – Ảnh: A Lộc
Tham khảo nhiều quy trình chăn nuôi ở các nước tiên tiến trên thế giới, người ta quy hoạch khu chăn nuôi tập trung, đặt ra chỉ tiêu về số lượng (nếu xảy ra việc thiếu hụt thì sẽ tính đến chuyện nhập khẩu, còn vượt chỉ tiêu sẽ phạt thật nặng), định hướng, tư vấn kỹ thuậtcho nông dân (nâng cao chất lượng sản phẩm, không sử dụng chất tạo nạc, chất tăng trọng…).
Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền sản xuất, từ khâu giết mổ, đông lạnh, đóng gói, bảo quản…đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Không những chỉ đáp ứng nhu cầu từ phía TQ, mà phải xuất khẩu sang các thị trường ổn định như Châu Âu, Mỹ, Nhật, đa dạng thị trường để tránh trường hợp một thị trường khủng hoảng thì còn thị trường khác. Quy trình được các nước áp dụng thành công, thế nhưng tại sao Việt Nam không học hỏi?
Cảnh được mùa mất giá của ngành nông nghiệp Việt Nam cứ như vòng lẫn quẫn không lối thoát, càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Thế nhưng hàng bao năm nay, Bộ NN&PTNT vẫn chưa có giải pháp gì để khắc phục triệt để tình trạng này, nếu có thì cũng chờ “nước tới chân rồi mới nhảy” không có tính chủ động. Qua đó cho ta thấy sự yếu kém, tầm nhìn hạn hẹp và tư duy nhiệm kỳ của các vị lãnh đạo Bộ NN&PTNT. Nếu còn những lãnh đạo như thế này thì hết lợn, sẽ đến thứ gì tiếp theo? Chẳng lẽ cứ đi “cầu xin” TQ như thế này mãi vậy thì đến bao giờ người nông dân Việt mới thoát Trung?
Nguồn: FB Hội Chăn nuôi lợn




Kênh Tin Tức, Giải Trí - Hải Dương 24H
Powered by Blogger.