Câu chuyện nhỏ: 4 tháng tân binh Công An Nghĩa Vụ ✔️ Vlog bão lửa #09










Có người nói vui nhất đời lí, khổ và tủi nhất đời lính Không lo âu muồn phiền, cơm ăn  ba bữa, quần áo mặc cả ngày, Nhà nước nuôi. Vậy cho phép xin tôi kể cho các bạn nghe về 4 tháng tân binh huấn luyện đời lính nó như thế nào: Hạnh phúc luôn hiện hình trong




Tôi là một người đã từng không thành công trên con đường học hành, khi mà kết quả thi đại học của tôi ở một trường sư phạm không được như mong muốn. (Hay chính xác hơn là tôi đã không có được đủ điểm để đỗ vào trường đó). Với tâm lý lúc nào cũng chán nản,muốn thoát li gia đình sống cuộc sống tự lập nên bố mẹ tôi đã hướng cho tôi đi theo con đường binh nghiệp. Chính xác là họ đã làm thủ tục hồ sơ cho tôi đi thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng là bên Công An. Lúc đó trong đầu cũng chỉ nghĩ được là “ừ thôi đi cho biết,thay đổi không khí,dù sao cũng là bên Công An nghe cũng có tí danh nên cũng cảm thấy thú vị”. Có giấy báo nhập ngũ thế là tôi sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị lên đường. 





 Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nói về kỷ luật Chu Hảo

Video: Câu chuyện nhỏ: 4 tháng tân binh Công An Nghĩa Vụ ✔️ Vlog bão lửa #09





Gọi là sắp xếp đồ đạc nhưng chẳng có gì đáng kể ngoài một bộ quần áo K82 và chiếc mũ cối để mặc trên người hôm lên đường do người ta cấp phát,hai bộ quần áo cộc và mấy đồ lặt vặt,thuốc thang dự phòng để trong cái ba lô bộ đội.Và mẹ tôi không quên để thêm vào ba lô hai lốc sữa hút và một ít tiền đem đi để phòng thân. Buổi tối hôm đó tôi đi ngủ sớm hơn mọi khi để đảm bảo cho sức khỏe ngày mai lên đường sớm,vì trong giấy báo nhập ngũ đúng 6giờ sáng ngày 12 tháng 3 năm 2010 là tôi đã phải có mặt ở địa điểm tập kết,mà từ nhà tôi chạy xe tới đó cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ. Hôm sau,đúng 4 giờ sáng mẹ gọi tôi dậy làm công tác chuẩn bị và ăn sáng rồi lên đường. 

Bố nhận đưa tôi đến chỗ tập kết, thời gian không còn nhiều vội vội vàng vàng tôi chỉ kịp chào mẹ: “mẹ ơi con đi nhé” rồi hai bố con tôi lao vút đi trong khi trời vẫn còn tối mịt,và cái cảm giác lạnh tê người của những ngày cuối mùa đông làm tôi quên đi ý thứcrằng mình đang bắt đầu một cuộc sống tự lập mới. Đến nơi tập kết,đã có rất nhiềucác bậc phụ huynh va các bạn đồng trang lứa đến đó trước từ bao giờ. Toét…toét…! -Tiếng còi tập trung,chúng tôi xếp thành hàng,rồi từng đoàn lên những chiếc xe chở quân xếp sẵn một hàng dài như
những toa tàu xe lửa. Cảnh tượng chia tay luôn chứa nhiều xúc cảm, người cười người khóc với những lý do cung bậc cảm xúc khác nhau. Còn tôi nửa thấy vui vì mình đang bắt đầu một cuộc sống tự lập mới mà chưa ý thức được sự khó khăn vất vả sắp tới,nửa thấy buồn vì không thấy bố ở đâu trong các bậc phụ huynh đứng phía dưới kia để chào tạm biệt,trong khi đó các bạn được người nhà căn dặn vàchào tạm biệt cho đến khi xe bắt đầu chuyển bánh. Trên đường đi có lẽ do sáng dậy sớm nên thiếu ngủ màVà tôi có mặt tại đây.Trong
môi trường quân ngũ

40 con người ở cùng nhau với hơn 40 chiếc giường kê sát vào nhau.
 Mọi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày từ những việc nhỏ nhất đều làm tôi thấy khó chịu khi mà có tới hơn 200 con người ở cùng một nơi được gọi là đại đội. Những ấn tượng không mấy tốt đẹp trong suy nghĩ và cảm nhận của tôi trong những ngày đầu sống cuộc sống xa nhà. Trong một tuần đầu chúng tôi không phải làm gì nhiều ngoài việc lao động nhẹ và dọn dẹp linh tinh, cuộc sống như vậy làm tôi thấy vô cùng nhàm chán mà không biết làm gì. không làm gì lại khiến tôi nghĩ linh tinh và nhớ nhà gia riết; nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, nhớ cuộc sống thoải mái ở nhà khi được bố mẹ chiều chuộng. Nỗi nhớ ấy càng tăng khi mà theo quy định của đơn vị chúng tôi không được sử dụng điện thoại và ra khỏi cổng trong vòng bốn tháng huấn luyện, gần như mọi thông tin liên lạc với bên ngoài và gia đình bị cắt đứt, điều đó càng làm cho chúng tôi buồn thê thảm.


 Một tuần đầu là khoảng thời gian tôi đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, luôn cố gắng không nghĩ về nhà mà càng cố lại càng không được khiến tôi lúc nào cũng có thể bật khóc ngay được bởi vì đây là lần đầu tiên sống xa gia đình. Nhưng tôi đã cố gắng không để mọi người nhìn thấy mình khóc. Chỉ khi về đêm, khi mà nỗi nhớ nhà làm tôi không ngủ được đã nhiều lần tôi nằm khóc. Trong đêm yên tĩnh có rất nhiều những tiếng khóc nhẹ nhàng, những tiếng nấc nghẹn ngào của đồng chí đồng đội. Chắc hẳn những con người đó đều có những suy nghĩ và cảm xúc về nỗi nhớ nhà như tôi. Ngày tháng dần trôi, cái nỗi nhớ nhà không còn đến thường xuyên trong suy nghĩ của tôi bởi một phần bản thân đã quen với cuộc sống mới, phần còn lại cũng vì thời gian học tập ngoài thao trường của chúng tôi ngày càng nhiều và nặng nhọc. Chúng tôi ngày nào cũng phải thực hiện đủ 10 chế độ trong ngày, nói vui như trong bóng đá thì lịch thi đấu của chúng tôi dày đặc kín hết cả thời gian trong ngày,

đến nỗi không còn thời gian nghĩ cho bản thân, lúc nào cũng vội vội vàng vàng sau những tiếng còi của cán bộ. (bởi vì sau những tiếng còi chính là, lời mệnh lệnh của cán bộ yêu cầu chúng tôi làm một điều gì đó.
lâu ngày cũng thành phản xạ,cứ có tiếng còi là chúng tôi cùng nhau lắng nghe). Ê lại có còi báo động kìa, gọi nó dậy nhanh, không cả a bị phạt bây giờ. Lấy tập thể rè luyện cá nhân: đó là một câu nói ưa thích của sỹ quan huấn luyện. Hay đây là tổ chức chứ không phải cái tổ chim.

 Với chúng tôi 20 ngày học võ là khoảng thời gian dài cảm giác như vô tận, đếm từng ngày, từng buổi học. Đặc biệt là tập đi điều lênh.
 Mỗi thời gian nghỉ giải lao khoảng 15 phút tôi đều tận dụng để nhắm mắt bỏ đấy. Bất cứ đâu từ gốc cây, bờ tường đều là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng của chúng tôi. Dần dà chúng tôi cũng quen với việc một ngày chạy bộ gần 10 cây số chưa kể những món thể lực mà trước đó tôi chưa từng biết đến, như là: bật cóc, đẩy xe bò, nắm đấm chống đẩy, đi rùa, nhảy ngựa, ke bụng và những món thể lực khác lạ nữa.

 Nhưng nhờ đó mà bản thân tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, được tôi luyện nhiều hơn và trở nên rắn giỏi hơn. Trong khoảng thời gian kham khổ ấy tôi mới thấm thía câu nói “hạnh phúc hiện hình trong những hy sinh gian khổ” khi mà tình đồng chí đồng đội, sự đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn được đẩy lên cao nhất, chỉ một niềm vui nhỏ nhoi thôi cũng đã đem lại cho chúng tôi những khoảng thời gian hạnh phúc khó có thể quên. Kết thúc thời gian học võ cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi hoàn thành khóa huấn luyện, đánh dấu sự kết thúc của bốn tháng tân binh đầy kỷ niệm


Và tôi nhận ra một điều: 4 tháng huấn luyện tân binh điểm số, cũng như giấy khen hoàn toàn không quan trọng và có giá trị gì hết. 4 Tháng huấn luyện nó chỉ đơn giản giúp các tân bình quên đi những sinh hoạt thói quen lúc ở nhà. Để hoà nhập với cuộc sống trong quân ngũ. Khi nghe thấy tiếng còi là phải bật dậy.


Video xin dành tặng những người mà tôi gọi là anh, là người thầy. là bạn, là đồng chí đồng đội.Đừng để việc lính làm mình phải buồn và tủi. Mà hãy biến nó là niềm vui nhỏ, thành một kỷ niệm đẹp. Vì đơn giản cuộc sống là những cung bậc cảm xúc, Có đắng cay hay nụ cười và nước mắt. Dù gặp vấp hay những tiêu cực thì ta vẫn luôn tiến về phía trước và cười

Hãy biến mọi nguy cơ , trở thành động lực để có thể bạn có thể mạnh mẽ hơn.. Thép đá tôi thế đấy là một cuốn sách nhỏ mà tôi mang theo trong suôt hành trang của Mình. Nó nhắc nhở tôi mọt điêu: cuộc sống đơn giản không như mơ mà nó rất thực tế. 
Họ không cần biết bạn đã khóc tủi bao nhiêu nước mắt . Hay có bao nhiêu thứ tiêu cực, Khiến cho bạn lầm đường lạc lối Và thế giới này hoàn toàn không
nợ bạn bất cứ một điều gì cả. Nên đừng đổi nỗi chó bất cứ ai, bất cứ thứ gì làm bạn kém cỏi
Hãy trở thành một kẻ mạnh mẽ hay là một người thua cuộc.
Cuộc sống luôn công bằng và có nhân quả. 



Những hy sinh và giản khổ,ở đời này không có con đường cùng, Chỉ có ranh giới .Và điều cốt yêu là phải có sức mạnh để bước qua danh giới đó.
Cám ơn ai đó đã nhổ thẳng vào mặt tôi.
Cám ơn ai đó luôn lợi dụng tôi.
Cám ơn ai đó đã luôn bảo vệ và bảo bản tôi tưng chút một
Xin cảm ơn tất cả những điều đó. Và hẹn gặp lại vào một ngày không xa








Video: 5 bài học về giàu nghèo nhìn thấu trước tuổi 30





Vlog Không Kiểm Duyệt

「 Hãy like và share để video được lan toả 」 ----------------------------------------­-------------------------------- Subscribe! https://www.youtube.com/c/HaiDuong24HTV Like me on Facebook! https://www.FB.com/HaiDuong24H.NET
web:
http://www.haiduong24h.net/
----------------------------------------­-------------------------------- 
Rất cảm ơn các bạn đã xem video, nếu các bạn thấy hay hãy like, share, đăng ký kênh và comment đóng góp cho mình nhé.
Vlog Hải Dương 24H

No comments

Powered by Blogger.